CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phép màu


Phan_4

Thấy khóe miệng Bạch Thủy Ương cong lên cười, anh cảm thấy lời nói dối của mình cũng thật đáng giá, thật ra anh không thích ăn đồ ngọt, tuy rằng Bạch Thủy Ương đã làm giảm độ ngọt cho bánh nhưng đối với đàn ông mà nói thì cũng chỉ là những thứ con gái thích ăn thôi.

Nhưng nếu cô vui vẻ, anh cũng không ngại nói dối nhiều một chút, ai bảo cô là vợ của anh.

Có một chút kem trắng dính ở khóe miệng cô, Thẩm Tương Tường nghiêng đầu thấy Bạch Thủy Ương dùng đầu lưỡi liếm kem trên khóe miệng vẻ ngốc nghếch như một đứa trẻ sáu tuổi, Bạch Thủy Ương cứ cho rằng anh là đang đọc sách, căn bản không hề biết tầm mắt của anh đã hoàn toàn ngưng tụ trên thân thể mình, lúc cô nhận ra thì cơ thể cao lớn của anh đã vươn tới che đi ánh mặt trời phía trước mình, khóe miệng ngay lập tức bị thứ gì đó mềm mại giữ lấy.

Ánh mặt trời mùa thu lan tỏa khắp bốn phía.

Thẩm Tương Tường lần đầu tiên hôn môi Bạch Thủy Ương, nếu không tính cái hôn nhẹ lần đó thì đây thật là lần đầu tiên; nếu không tính số lần Bạch Thủy Ương khi chưa mất trí nhớ cùng người đàn ông khác hôn môi, thì xác thực đây cũng là lần đầu tiên.

Thẩm Tương Tường nhân lúc môi cô khẽ nhếch lên, đầu lưỡi của anh liền nhanh chóng luồn vào mà không cần tốn nhiều sức, đầu lưỡi đi vào ra sức khiêu khích, lấy lòng, tiến thêm một bước thành công chiếm đất, trao đổi nước bọt trong miệng.

Bạch Thủy Ương dường như bị đôi môi kia phủ lên mà trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, ngay cả thở cũng đều ngừng lại.

Đây là hôn sao? Cùng cánh môi đối phương gắt gao dán lại với nhau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, thân mật xâm nhập vào trong miệng nhau cảm thụ độ ấm, hôn như vậy làm người ta cảm thấy thật thẹn thùng.

Lúc Bạch Thủy Ương từ trong nụ hôn mà chậm rãi tỉnh táo lại, xấu hổ làm cô định lui về phía sau, nhưng mà Thẩm Tương Tường đã sớm trước một bước biết trước động tác này, liền dùng cánh tay cùng bàn tay dài, lớn của mình giữ chặt gáy làm cô không có đường lui.

Nhân lúc lưỡi của anh rời khỏi khoang miệng, cô nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi thì anh lại mút giữ đôi môi cô một lần nữa rồi lại liếm, thậm chí những lúc cô phân tâm anh lại dùng răng cắn vào môi dưới.

Toàn thân Bạch Thủy Ương mềm nhũn ra, cô không biết mình đã rời khỏi ghế ghế nằm từ bao giờ để ngồi lên hai chân của anh, độ cao vừa vặn để hôn môi.

Anh cứ lần lượt xâm nhập rồi lại lần lượt rời đi giống như cố tình khiêu khích.

Cô thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, lại càng cảm thấy rõ ràng hơn sự di chuyển của môi anh, nụ hôn dừng ở mắt, dừng ở mũi, dừng ở má, rồi lại dừng ở môi trên tiếp tục tra tấn.

“Rất mềm rất ngọt.” Âm thanh trầm thấp đó cứ mãi vờn quanh tai Bạch Thủy Ương không chịu tan đi.

Đôi môi Thẩm Tương Tường thoáng rời đi, ngay tại lúc Bạch Thủy Ương cho rằng đã kết thúc, đôi môi nóng rực của anh lại lần nữa phủ lên, động tác lúc này của anh thật mạnh mẽ và táo bạo, nếu lúc trước anh có ý muốn dỗ dành cô nên hòa hoãn như vậy thì lúc này đây anh chính là một con mãnh thú ra sức càn quét.

Anh thô lỗ ngậm đôi môi cô không tha, một lần lại một lần mút, hận không thể đem chúng hòa vào cơ thể mình, càng lúc đi vào sâu bên trong, không chỉ là hôn môi lúc này đay còn có âu yếm.

Động tác của Thẩm Tương Tường tốc độ nhanh vượt xa tưởng tượng của Bạch Thủy Ương.

Chỉ vì thích thoải mái mà cô mới mặc váy nhưng bây giờ làn váy sớm đã bị kéo lên đến lưng, quần lót ren trắng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, hai tay của anh theo eo mà đi lên, vuốt ve trước bộ ngực mềm mại, tùy thích nắn bóp thành đủ hình dạng.

“Anh rất thích chỗ này”. Thẩm Tương Tường buông môi Bạch Thủy Ương ra, mũi chạm mũi, môi dán lên môi, bàn tay dưới lớp quần áo của cô không chút khách khí hưởng thụ sự mềm mại.

“Ư...........” Vốn dĩ tiếng rên rỉ không thể nghe rõ, nhưng khoảng cách của hai người ngay cả tiếng hít thở còn có thể nghe rõ mồn một, huống chi là tiếng rên.

Cô thẹn thùng không biết làm thế nào, liền bắt lấy bàn tay của anh ở phía trong áo mà cầu xin, “Đừng.........”

Tất cả đối với cô mà nói đều rất lạ lẫm, xảy ra quá nhanh, giữa hai chân cô cũng có cảm giác là lạ, tim lại đập thật nhanh thật nhanh.

Cơ hội cho cô thở dốc của Thẩm Tương Tường đã kết thúc, anh theo môi dưới của cô mà hôn xuống, trên chiếc cổ trắng nõn liền lưu lại một vết hồng, anh muốn trên thân thể của cô đều phải in lại kí hiệu của anh.

Phía dưới áo, bàn tay to của anh đã gỡ bỏ nút thắt phía sau của cô.

“Tương Tường......” Bạch Thủy Ương nắm lấy áo sơmi của anh ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu ngay trên mắt làm cô không thể mở mắt chỉ có thể rên rỉ kêu tên của anh.

Chương 6

Lời khẩn cầu tha thiết như vậy chính là liều thuốc trợ tình tốt nhất, Thẩm Tương Tương thỏa mãn buông tha chiếc cổ đã đầy vết loang lổ tiếp tục đi xuống, dưới lớp quần áo là bàn tay hỗ trợ để anh hôn bộ ngực mềm mại, trên lớp vải mềm thượng hạng vẫn còn lưu lại vết nước ẩm ướt.

“Đừng, đừng mà, Tương Tường, xin anh,” Bạch Thủy Ương kẹp chặt hai chân, ôm lấy cổ anh liên tục cầu xin.

Không biết trải qua bao lâu, anh mới chịu thỏa mãn rời khỏi bộ ngực, dùng trán anh kề sát trán cô hỏi: “Thích không?”

Lúc này anh bởi vì cưỡng chế dục vọng mà khóe mắt đỏ lên, con ngươi đen sâu thẳm như có thể nhấn chìm bất cứ ai.

“Hả..........thích”. Bạch Thủy Ương mím môi nhìn góc áo của anh, cô không dám nói không thích sợ anh lại làm thêm lần nữa, nhưng đây là hôn môi thân mật giống như lời anh nói, rất ngọt, cô thích.

Nhận được đáp án như ý Thẩm Tương Tường mới giúp cô chỉnh sửa lại váy áo gọn gàng, rồi ôm cô nằm lên ghế, đặt cô nằm phía trên người anh.

Khi Bạch Thủy Ương muốn xê dịch cái mông liền bị anh đè lại.

“Không được lộn xộn”. Thẩm Tương Tương đang nhắm mắt nghỉ ngời gắt gỏng nói.

Cô chỉ là mất trí nhớ chứ đâu phải là không có trí óc, vật ngẩng cao nóng rực bên dưới là cái gì cô vẫn hiểu được.

Từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng dán lên ngực của anh, hai người cùng nhau ngủ trưa dưới ánh nắng ấm áp.

Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở ban công đó, mỗi lần ở chung Thẩm Tương Tường đều thường xuyên làm ra một ít động tác thân mật, giống như lúc rời khỏi nhà đi làm phải đợi Bạch Thủy Ương chủ động hôn lên mặt anh mới chịu rời đi, nếu Bạch Thủy Ương quên, thì anh sẽ đứng yên ở đó không chịu đi rồi dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô để cô chủ động nhớ tới.

Đã thế không chỉ có lúc đi làm mà ngay cả lúc về nhà cũng vậy, nếu Bạch Thủy Ương không hôn anh sẽ cứ đứng ở ngoài cửa không chịu vào.

Dù sao những thứ đó thì cũng chỉ là hành động biểu hiện bình thường giữa vợ chồng với nhau, nhưng có những lúc anh lại làm cho cô không thể chống đỡ nổi.

Ví như thời điểm lúc cô nấu cơm, anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau kéo cô lại rồi hôn thật sâu, không chút khách sáo dùng lưỡi xâm nhập vào trong miệng, làm cho cô ngay cả thở cũng không thở được.

Ví như lúc cô đem trà vào phòng sách, Thẩm Tương Tường sẽ đột nhiên ôm lấy cô, đem cô đặt lên trên bàn làm việc, tay vuốt ve eo cô, môi thì hôn môi cô rồi nhẹ nhàng mút lên những dấu hôn đã mờ trên da thịt, hại cô gần đây đều không dám mặc áo trễ cổ.

Dù là đi ngủ sớm hay muộn thì chỉ cần tắt đèn là anh lại kéo cô vào trong lòng, cởi áo ngủ của cô vuốt ve từng tấc da thịt mãi đến khi cô liên tục thở đứt quãng cầu xin anh mới chịu buông ra, rồi đè nặng âm thanh nói: “Ngủ đi”.

Dường như mỗi ngày đều phải bị ép buộc làm như thế một lần, tuy rằng ép buộc nhưng trong lòng cô lại thấy hết sức ngọt nào.

Nhưng dù có thân mật đến mức nào, dù hai người có trần trụi nằm với nhau thì Thẩm Tương Tường vẫn nhất quyết không chịu đánh phá phòng tuyến cuối cùng giữa hai người.

Trưa ngày hôm sau, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan ca, cửa phòng làm việc của Thẩm Tương Tường bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy nhưng vô cùng tuấn mỹ đẩy cửa mà vào.

Đi theo phía sau là thư kí của anh với bộ mặt khó xử: “Tổng giám đốc Thẩm, ông Lâm không chịu đợi tôi thông báo trước liền tự mình xông vào.”

“Không liên quan đến cô, cô đi ra ngoài đi”. Thẩm Tương Tường vẫy vẫy tay nói với thư kí, làm cho cô nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Ngài Lâm đây tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn tài chính Lâm thị, không có công ăn việc làm, là một kẻ chơi bời phong lưu lâu năm, nhưng người đàn ông này cũng là người bạn tri kỉ tâm giao của Thẩm Tương Tường.

“Nghe nói Thẩm tiên sinh của chúng ta gần đây cứ vừa tan tầm là tránh gặp người, là do đã rơi vào vòng tay của người phụ nữ nào sao?” Lâm Tử Lâm hành động tự nhiên như ở nhà mình, trên tay cầm một điếu thuốc, hai chân thon dài gác lên trên bàn, trêu đùa Thẩm Tương Tường.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người đàn ông trái ngược nhau hoàn toàn này lại có thể trở thành bạn thân của nhau, ngày xưa khi gia cảnh vẫn còn sung túc Thẩm Tương Tường được cho đi học ở trường tiểu học quý tộc, mà năm đó Lâm Tử Lâm là bạn cùng lớp với anh.

Sau này khi gia đình xảy ra chuyện, may mà được Bạch Tín Hùng giúp đỡ để ra nước ngoài du học không ngờ rằng Lâm Tử Lâm cũng trùng hợp là bạn học của anh thế là hai người ngày càng trở nên thân thiết.

Lâm Tử Lâm tuy cà lơ phất phơ nhưng cũng thuận lợi hoàn thành việc học.

Thân là con thứ anh không cần phải tiếp quản gia nghiệp, còn Thẩm Tương Tường sau khi về nước liền thuận lợi vào xí nghiệp của Bạch thị khởi nghiệp, hai năm trước kết hôn với Bạch đại tiểu thư, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch thị, tất cả nhưng sự kiện này đều có Lâm Tử Lâm trải qua cùng anh, hai người hiểu biết lẫn nhau, Lâm Tử Lâm hiểu rõ Thẩm Tương Tường cũng như Thẩm Tương Tường biết rõ ràng Lâm Tử Lầm thực sự không phải một kẻ cà lơ cà phất như anh vẫn thể hiện.

Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình, vì vậy mà Lâm Tử Lâm cũng không hỏi nhiều.

“Cậu lại là từ trong tay cô nào bò đến đây à?............” Thẩm Tương Tường phản kích nói, trước mặt người bạn này anh không cần phải che dấu tính cách của mình.

“Lúc đi quên mất xem mặt cô ta, nếu không phải LiLy thì chắc là Luck, cậu có biết, mình không tài nào nhớ được tên mấy cô ấy.” Lâm Tử Lâm cau mày nghiêm túc nhớ lại. “Thôi đừng nói chuyện của mình, nói chuyện của cậu đi, nghe nói bà xã cậu dạo trước xảy ra tai nạn giao thông, tiếc là lúc đó lại ở nước ngoài, lúc về thì cô ta đã xuất viện, hại tôi không có cơ hội thưởng thức tình trạng thảm hại của cô ta”.

Lâm Tử Lâm cười châm chọc, sau khi hút thật sâu một hơi thuốc liền nhả ra khói trắng.

Năm đó Thẩm Tương Tường muốn kết hôn cùng Bạch Thủy Ương anh là người kịch liệt phản đối, không phải Bạch Tín Hùng chỉ đưa anh ra nước ngoài học thôi sao, trước đó Thẩm Tương Tường cũng đã làm việc cho ông ta vài năm như thế cũng đã là trả xong nợ, có nhất thiết phải đem hạnh phúc cả đời mình ra để báo đáp không?

Tình sử oanh liệt của Bạch đại tiểu thư trong xã hội thượng lưu này có ai là không biết?

Cùng cô ta kết hôn,Thẩm Tương Tường chính là tự cắm sừng cho mình.

“Đừng nói cô ấy như vậy.” Thẩm Tương Tường nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh phản bác lời chỉ trích Bạch Thủy Ương của Lâm Tử Lâm.

“Làm sao vậy? Đau lòng sao?”.

“Cô ấy là vợ mình”. Anh không thích Lâm Tử Lâm nói về vợ anh với giọng điệu khinh miệt như vậy.

“Hay, mới mấy tháng không gặp, từ khi nào cậu lại biến thành một ông chồng tốt bảo vệ bà xã của mình vậy?”

Lầm Tử Lầm nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Tương Tường không giống như đang nói đùa, tên bạn già này của anh hình như thực sự không vui, “Này, không thể nào, cậu cũng không phải không biết Bạch Thủy Ương thích cái tên Lưu Thanh Chu kia, cho dù cái thằng đàn ông vô dụng kia đã chết nhưng cô ta cũng vì tên đó mà tự tử, trong lòng cô ta nhất định không thể có thêm người khác.”

“Thủy Ương mất trí nhớ, cô ấy không nhớ rõ chuyện trước kia”.

“Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ? Ha ha ha ha.” Lâm Tử Lâm ha ha cười một cách thoải mái, “Vận số cô ta thật sự là rất tốt, xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy rồi tự nhiên chỉ mất đi bộ nhớ, không phải nói cô ta đâm chết người sao? Sau đó giải quyết thế nào?”.

“Nạn nhân đi ngang qua đường, Thủy Ương lái xe quá nhanh, trách nhiệm là của cả hai bên, ba đã vận dụng không ít quan hệ để làm vụ này lắng xuống.”

Tuy rằng là Bạch Tín Hùng phân phó nhưng tất cả đều do Thẩm Tương Tường đích thân thực hiện.

Thẩm Tường Tường cũng đã xem qua lý lịch của cô gái kia, tên cô ta là Giang Noãn Đông, tuổi thật sự còn rất trẻ nhưng sinh mệnh lại mất đi một cách dễ dàng, cô ta còn có một người em trai không những bị bệnh tim nghiêm trọng mà trí tuệ cũng có phần không bình thường, bọn họ cũng đã đưa thằng bé đến bệnh viện tốt nhất để điều trị.

“Hừ, người có tiền thật là tốt, đâm chết người cũng không cần chịu trách nhiệm.”

Lâm Tử Lâm cười trộm, nhưng anh lại quên rằng chính mình cũng là một kẻ bị cuốn trong vòng luẩn quẩn chi phối của đồng tiền, nếu không phải vì tiền thì làm sao lại có một đống kẻ muốn thừa kế sản nghiệp xuất hiện bên cạnh anh?.

“Nghe nói tổng giám đốc của chúng ta đều đúng giờ ra về không tăng ca, hơn nữa mỗi ngày đều là về nhà, làm sao vậy? Kim ốc tàng kiều?” Lâm Tử Lâm đổi một điếu thuốc khác nhìn Thẩm Tương Tường nói.

“Hay là hôm nay cậu cùng mình về nhà đi.” Thẩm Tương Tường nói xong thì tiếp tục làm việc, không nhìn Lâm Tử Lâm lấy một cái.

Lâm Tử Lâm vẫn tiếp tục hút thuốc, trên mặt vẫn bày ra vẻ nghênh nghênh ngang ngang.

Thẩm Tương Tường hiểu rõ Lâm Tử Lâm, tuy rằng bình thường anh thích cầm thuốc lá là để cố làm ra vẻ, nhưng kì thực anh rất ít hút thuốc, hôm nay lại hút hết điếu này đến điếu khác, chắc là lại gặp chuyện gì đó phiền lòng.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Bạch Thủy Ương vẫn đang mặc tạp dề lập tức đá bay dép phi ra cửa.

Cửa được mở ra, cô cầm lấy cặp tài liệu và áo khoác của Thẩm Tương Tường, rồi nhón chân đặt lên trên má anh một cái hôn nhẹ, cười ngọt ngào nói: “Anh đã về, đã vất vả rồi.”

Mãi cho đến khi Thẩm Tương Tương nghiêng người, cô mới thấy được phía sau anh còn có một người, cô lập tức đỏ mặt, trước mặt người ngoài mà cô còn hôn anh, thật là xấu hổ quá đi.

Còn Thẩm Tương Tường lại vẫn giống chẳng có chuyện gì nói: “Anh đã về, đây là bạn anh, Lâm Tử Lâm, tối nay cậu ấy sẽ ăn cơm ở nhà mình”.

Bạch Thủy Ương lập tức cầm một đôi dép lê khác đưa cho Lâm Tử Lâm, rồi ngượng ngùng xoa xoa tay, “em đi xem canh thế nào rồi tiện làm thêm mấy món.” Vừa nói xong cô liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.

Lâm Tử Lâm há hốc mồm, người này..........Phụ nữ này thật sự là Bạch Thủy Ương sao? Tuy rằng không có lớp trang điểm đậm trên mặt, nhưng ngũ quan, diện mạo này đích xác là của Bạch Thủy Ương không hề sai, thế nào mà lại có cảm giác đã thay đổi không hề giống như trước?.

Cho đến khi vào ngồi ở phòng khách, Lâm Tử Lâm vẫn còn nguyên bộ dáng không thể tin, bèn muốn truy tìm dấu tích từ trên mặt của Thẩm Tương Tường.

Anh hạ thấp giọng hỏi: “Cô ấy thật là Bạch Thủy Ương, không phải là chị em song sinh gì chứ?”

“Mình có thể làm chứng, mẹ vợ chỉ sinh có một mình Thủy Ương”. Thẩm Tương Tường mở tivi lên chuyển qua kênh tin tức, dùng âm thanh của tivi để át đi tiếng thảo luận của bọn họ.

Bạch Thủy Ương bưng hai chén trà đặt trước mặt bọn họ, trên mặt vẫn còn mạng theo điệu cười ngượng ngùng, Thẩm Tương Tường lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể làm mất mặt anh được.

Lâm Tử Lâm mở to hai mắt không thể tin, đồ bộ thể thao màu trắng, tạp dề màu lam, những thứ này căn bản không thể xuất hiện trên người của một Bạch tiểu thư diễm lệ, còn có móng tay được vẽ tinh sảo đâu? Cô ta lại còn có thể nấu cơm.......

Bởi vì lại có thêm một người, Bạch Thủy Ương bây giờ lại phải xào thêm lượng đồ ăn gấp đôi, đợi thêm một lúc mới mang lên bàn.

Dọn bát đũa xong cô mới gọi: “Có thể ăn cơm rồi”.

Thẩm Tương Tường giống như một đại lão gia ngồi vào bàn, nhận lấy chén canh của Bạch Thủy Ương đưa lên uống.

Bạch Thủy Ương có chút khẩn trương nhìn anh, “Em lần đầu tiên nấu canh gà, lại cảm thấy đây là canh chỉ có phụ nữ thích ăn nên sợ anh không thích, nhưng em đã thử rồi, quả thực cũng không tệ.”

Thẩm Tương Tường cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rãi phun ra ba chữ,: “Đúng như vậy”

Trên mặt Bạch Thủy Ương lập tức nở ra nụ cười thoải mái, rồi cũng múc cho Lâm Tử Lâm một chén, “Anh Lâm, anh ăn cũng thử xem”.

Lâm Tử Lâm nhận lấy bát canh, tuy là canh gà nhưng mùi không hề nặng, lại cũng không có váng mỡ nổi lềnh bềnh, anh uống một ngụm cảm thấy quả thật không sai, uống thêm một ngụm, thật sự đúng như vậy, liên tiếp húp thêm ba ngụp rồi bốn ngụm.

“Thêm một chén nữa”. Lâm Tử Lâm cảm thấy phấn khởi uống một hơi hết sạch.

Thẩm Tương Tường chặn lại cánh tay đang muốn tiếp nhận bát của Bạch Thủy Ương,: “Cậu ta có tay, để cậu ấy tự múc đi.”.

Miệng anh thì nói như vậy nhưng tay lại đưa chiếc bát trong tay mình cho cô: “Thêm một chén nữa đi”.

Lâm Tử Lâm không phục lập tức kêu to, nhưng hai vợ chồng kia một chút cũng không để ý đến anh, rõ ràng là thức ăn nấu cho năm người nhưng lại bị hai người đàn ông anh đến tôi đi quét sạch chỉ trong một lúc.

Cơm nước xong xuôi, hai người đàn ông vừa uống trà vừa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện.

“Không nghĩ tới tay nghề bà xã cậu lại tốt như vậy, đàn ông có vợ thật là hạnh phúc, hay là mình cũng đi cưới một cô vợ về giúp mình nấu cơm?.” Lâm Tử Lâm than thở nói.

“Cậu? Thôi quên đi, đừng làm hại con gái người ta.” Thẩm Tương Tường phản kích nói

“Tương Tường”. Lâm Tử Lâm dừng một chút, “Cậu không lo lắng sao? Nếu Bạch Thủy Ương khôi phục trí nhớ, lại trở về con người trước kia thì phải làm thế nào?”

Bọn họ là bạn bè hai mươi mấy năm, Lâm Tử Lâm nhìn ra được người bạn tốt này của anh đã thật sự bị lún sâu vào rồi, không thoát ra được.

“Sau này hẵng nói”. Thẩm Tương Tường nói xong liền nhấp trà không nói thêm câu nào.

Nếu như thật sự khôi phục trí nhớ thì phải làm sao ? Anh cũng không biết, đến khi cô khôi phục lại rồi tính sau.

Gần đây anh có suy xét một vấn đề, anh dường như một chút cũng không hiểu vợ của anh, Bạch Thủy Ương trước kia luôn thích dạo phố, thích hàng hiệu.

“Dạo phố làm gì? Em chỉ có một mình, một thân thể, quần áo trong tủ dù có mặc đến mấy năm cũng không hết, có mua thì cũng là lãng phí.”

Bạch Thủy Ương trước kia thường thích tụ tập cùng với các danh môn đại tiểu thư, còn có cái tên rất kêu “tiểu thư tụ hội”, khoe khoang trang sức, bạn trai.

Còn Bạch Thủy Ương hiện tại sau một lần tham gia liền trở về cầu xin: “Tường Tường, sau này chúng ta có thể không cần tham gia cái gì mà tiểu thư hội tụ này không? Đề tài mà các cô ấy nói cái gì em cũng đều không hiểu, em ở đó một mình hết ăn rồi uống đến no hết bụng, nhưng những thứ đó rất đắt không ăn thì sẽ rất tiếc, còn cái vòng cổ anh bắt em đeo nữa nặng đến nỗi mỏi hết cả cổ.”

Chương 7

Nhìn đôi mắt ngập nước của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường không đành nói lời cự tuyệt.

Nếu cô không thích đến những nơi tụ họp xa hoa này, thì đến những nơi mà các cặp tình nhân bình thường hay đi vậy.

Lần đầu tiên đi xem phim, Thẩm Tương Tường mang theo bờ vai ướt sũng thong thả đi ra, Bạch Thủy Ương ôm cánh tay anh xin lỗi, “Tương Tường, em thực không phải cố ý, nhưng trong rạp tối quá, em đang xem thì tự nhiên ngủ mất, em cũng không phải cố ý chảy nước miếng trên quần áo anh, anh...........”

Còn chưa nói xong câu, đôi môi của cô đã liền bị ngăn chặn, lúc nãy ở trong rạp phim anh đã muốn làm vậy, nhưng khổ nỗi cô gái ngu xuẩn này lúc nào ngủ!.

Đây đang là ở trên đường, có rất nhiều người đi lại a, Bạch Thủy Ương cố gắng kháng cự vài cái nhưng cuối cùng vẫn thuận theo tận hưởng nụ hôn của anh, từ đó về sau hai người không còn đến rạp chiếu phim để xem nữa.

Cho dù là mua đĩa DVD về xem thì đến cuối cùng trong phòng khách vẫn sẽ biến thành cảnh hai người một bên đút cho nhau ăn, một bên trao đổi hôn môi, không ai để ý xem phim đã chiếu đến đoạn nào.

Nhưng có đôi lúc Thẩm Tương Tường thấy có chút thất bại, Bạch Thủy Ương quá nhập tâm vào vai trò làm một người vợ tốt của anh, mà anh lại dường như chẳng làm được chuyện gì khiến cô vui vẻ.

“Em có có đặc biệt thích thứ gì không, hay là đặc biệt muốn có thứ gì đó?”

Bạch Thủy Ương cau màu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, “Thú nhồi bông, loại thật to có đủ hình dạng, khi ôm vào ngực thật là ấm áp, lông thật mềm mại”.

Thú nhồi bông? Danh từ này gần hai mươi năm nay Thẩm Tương Tương không có nghe thấy.

Ngày thứ hai sau khi tan ca, anh lái xe đến cửa hàng bách hóa, ở quầy thiếu nhi dạo đi dạo lại thật lâu, cuối cùng cũng chọn được một con thỏ bông.

Một người đàn ông âu phục chỉnh tề ôm một con thỏ bông trắng đáng yêu, Thẩm Tương Tương đương nhiên biết mình kì quái biết bao nhiêu, nhưng lúc anh cầm con thỏ về nhà nhìn thấy biểu cảm vừa kinh ngạc vừa sung sướng của bà xã thì anh phát hiện tất cả đều đáng giá.

Nhưng tối hôm đó Bạch Thủy Ương lại chỉ biết ôm con thỏ chết tiệt kia cùng nhau ngủ, mà không phải anh, làm anh thật sự muốn vứt luôn con thỏ đó vào sọt rác.

Một hôm sau khi tiễn Thẩm Tương Tường đi làm, cô vào dọn dẹp lại giường ngủ, đặt con thỏ vào giữa giường, lúc đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách thì chuông cửa vang lên, mở của liền thấy nhân viên đưa hàng của nhân viên bách hóa,

“Xin hỏi cô là tiểu thư Bạch Thủy Ương ? Mời cô kí nhận.”

“Tôi đâu có mua gì.”

“Là một vị tên Thẩm Tường Tường hôm qua đến đặt trước ở của hàng chúng tôi, nói muốn đưa đến địa chỉ này, người kí nhận cũng là tên cô.”

Sau khi Bạch Thủy Ương kí tên, nhân viên liền chuyển bốn năm cái thùng vào nhà.

Tiễn nhân viên đưa hàng xong cô mới vào mở mấy cái thùng ra.

Trời ạ bên trong toàn là thú nhồi bông, có đủ loại nào là chó, meo,gấu....Hôm qua Thẩm Tương Tường cảm thấy cũng không tệ nên mỗi loại đều mua một con, nhiều đến nỗi trong nhà mỗi góc đều có thể để một con.

Thẩm Tương Tường ở bên kia đang tiến hành hội nghị, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, trong không gian yên tĩnh của phòng họp ai nấy đều cảm thấy bất an.

Thẩm Tương Tương rút điện thoại từ trong túi ra ung dung nhận máy. Là người nào yêu cầu tất cả mọi người trong giờ họp không được để chuông điện thoại? Mọi người nghẹn họng nhìn xuống trân trối.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog